Japan

Khi bắt đầu viết, mình gần như chẳng biết bắt đầu từ đâu cả, vì có quá nhiều thứ để nói và nhiều điều để kể. Ảnh thì mất hết rồi, nên phải viết thôi. Mà còn phải viết nhanh để còn làm việc.

Kiểu đây là lần đầu tiên của rất nhiều thứ, lần đầu đi máy bay, lần đầu đi tàu điện, lần đầu được tiếp xúc với một nền văn hóa hoàn toàn khác quê hương mình, nên tất nhiên là có đôi chút ngơ ngác lạ lẫm, kiểu như không thể tin nổi vào chính mình ấy.

Lịch trình rất dày đặc, ngày nào cũng 6h sáng dậy, rồi tối khoảng 10h về đến khách sạn, và thường thì đến 1h đêm mới ngủ. Nhưng chỉ mệt mỏi một hai ngày đầu, còn về sau là quen, ở đâu cũng ngủ được. Lúc bay sang Nhật thì ngủ đúng một tiếng, bốn tiếng ngồi đọc sách các kiểu, lúc bay về thì kiểu mở mắt cái là thấy quê cha đất mẹ luôn.

Người Nhật là như thế, tuân thủ các loại lễ nghĩa và giờ giấc kinh khủng. Một phút của họ cũng là vàng là bạc vậy, mà mình thì có phải đứa chăm chỉ gì cho cam mà cũng phải làm quen hết. Đứng trên thang cuốn luôn đứng một bên, đi đâu cũng xếp hàng, đèn giao thông không có đèn vàng gì hết, đỏ là đỏ luôn và dừng là dừng luôn, vì người đi bộ luôn được ưu tiên nhất. Kiểu ngày cuối cùng, vì có chút chuyện *cũng có vẻ chính sự* mà 5h sáng mới ngủ nên xuống muộn kinh khủng, hình như phải 25 phút, mà tự nhiên thấy áy náy dã man, không ngẩng đầu lên được luôn ấy.

Mà người Nhật chu đáo và dịu dàng đến nỗi chẳng bao giờ mắng mình tí nào. Họ chẳng mấy dùng tiếng Anh, vì cách phát âm có chỗ thiếu sót nên không phát âm chuẩn được, có nhiều người nói khó nghe dã man. Nhưng mà kể cả nếu bạn có lạc đường đi chăng nữa, thì người ta cũng sẽ tìm mọi cách để chỉ đường cho bạn, sử dụng vốn tiếng Anh bồi mà phần lớn là Nhật, rồi hoa chân múa tay, rồi thường xuyên nhất là dẫn mình đến tận nơi. Có hôm mình nhập bọn vào chơi bài, mấy bạn ấy còn hướng dẫn mình cách chơi một cách vô cùng nhiệt tình, mặc dù cũng mất một lúc thì mới hiểu được.

Người Nhật có thể cực kỳ giận mà vẫn giữ được poker face, âu cũng là một loại nghệ thuật, bên cạnh ti tỉ thứ nghệ thuật khác kiểu cắm hoa trà đạo dùng đũa tắm onsen,… Vẫn còn rất nhiều thứ mình chưa được thử, và chắc chắn lần sau đi sẽ kiếm cách để thử cho bằng hết. Mỗi loại lại có những quy định riêng, ví như cách đi khi bưng trà là “dạng chân thu gối hạ mông nhón gót”, nhìn cũng đến khổ. Nhưng mà hay dã man.

Nhưng cũng có vài thứ không thể hợp nổi. Ví như nếu đồ ngọt ở Nhật là thiên đường trần gian luôn, bánh và kem rất ngon, kiểu mua bất cứ vị gì đều có thể xuýt xoa và không bao giờ hối hận được, nhưng mà món chính thì đúng là bật khóc. Mình chỉ có thể ăn soba nước, còn những mì còn lại đều rất khó nuốt vì hoặc là nhiều bột quá, sợi to bự, hoặc là nước dùng lạ quá. Rồi rau. Kiểu nhìn thấy rau là nước mắt tuôn rơi luôn vì mừng rỡ, ý là rau không có sốt, kiểu không phải salad. Đến nỗi mấy đứa bạn cùng bàn phải cất công bới móc tìm ra mấy cái lá không dính sốt cho mình ăn cơ mà. Trái cây cũng hiếm, trừ chuối. Sống lâu với sự rau cỏ ít ỏi này đúng là khó khăn thật ấy.

Rồi giờ nói đến trai Nhật. Ôi kiểu mất ảnh chỉ tiếc đứt ruột vì mấy bạn này. Ai mà nói trai Nhật lùn rồi xấu rồi mắt híp các kiểu thì hãy nghĩ lại nhé. Trai đẹp như trên phim cũng nhiều phết đấy, còn galant thôi rồi luôn. Căn bản là toàn gout của mình, da trắng cao gầy hiền lành tri thức =)) Đi trên tàu điện, ở sân bay, thậm chí là đi ăn xuống tầng 1 thì ngẩng lên nhìn ban công tầng 2 cũng có trai đẹp…

Kiểu mấy anh ấy rất hay ngại, nghe mọi người kể thì tỏ tình toàn là con gái lên tiếng trước. Hôm mình đi Nagoya, có một anh hướng dẫn của lab Physics, cứ vừa nói vừa gãi đầu gãi tai, nói vài chữ lại cười cười một cách cute một lần. Ôi lạc lối về luôn =))

Cũng ở Nagoya, mình gặp một đoàn Mông Cổ. Kiểu so excited, vì ở Pearson không có một ai là người Mông Cổ cả, mà ngoài Thành Cát Tư Hãn ra thì mình chẳng còn biết bất kỳ thông tin nào về đất nước này, nên mình cứ nhìn họ suốt. Trong đoàn đấy có một bạn rất đẹp trai, mà đáng lẽ ra mình đã chẳng để ý tới bạn ấy đến thế nếu không có một chuyện như thế này: Khi vào trong museum về Nobel Prize, ban đầu bạn ấy đứng sau cùng, nhưng sau đó, khi giới thiệu đến cái bảng đằng sau lưng bọn mình thì bạn ấy lại là người đứng đầu tiên, thế là vì quá cao mà bạn ấy ngồi hẳn xuống để mọi người đằng sau nhìn cho rõ. Lại còn vừa ngồi vừa ôm đầu nữa ấy. Tưởng tượng mà xem ôi trời ơi =))

Mình vẫn nhớ mãi hình ảnh ấy. Và mình nghĩ khá nhiều. Đúng là chỉ cần một hành động đơn lẻ của một cá nhân đơn lẻ thôi cũng đủ tạo nên ấn tượng về cả một đất nước, dù hơi phiến diện, nhưng quả thật ấn tượng ban đầu vô cùng quan trọng đó lại luôn được xây dựng một cách rất đơn giản như thế. Vậy mình phải làm gì đây, để thể hiện về đất nước mình cho rất nhiều người lần đầu tiên biết đến Việt Nam mà mình sẽ gặp?

Giờ, thật sự ấy, mình rất muốn tới Mông Cổ vào hè năm sau, vì thật ra kiến thức về nơi ấy của mình rất ít, và của hầu hết mọi người là thế, nhưng chính bạn ấy đã đem lại cho mình một ấn tượng cực kỳ tuyệt vời (cùng với việc mình luôn muốn đến một nước ở Trung Á nữa).

Thật ra thì đã cố gắng stalk tìm kiếm FB bạn này hoài mà không được, kiểu chỉ biết mỗi bạn ấy là học sinh trung học ở Mông Cổ và đến Nagoya cùng ngày với mình. Kiếm được đến giáo viên dẫn đoàn rồi mà vẫn bó tay chịu trói.

Có lẽ thế là hết rồi phải đi làm việc rồi. Nhưng mình phải nói lại lời cảm ơn một lần nữa, tới những con người đã khiến chuyến đi này thành sự thật, khiến những kỷ niệm và trải nghiệm này thành thứ mà mình không bao giờ quên được.

Cảm ơn công ty Kokuyo và ANA đã tổ chức, cảm ơn ông Tổng đã dẫn đoàn, cảm ơn hai anh hướng dẫn viên thi thoảng lại đùa rất tỉnh, cảm ơn các cậu đã đi cùng tớ, cảm ơn thầy cô, staff, các anh chị sinh viên trong những ngôi trường mà mình đã đến thăm.

Arigatou :”)

Mình chắc chắn sẽ đến Nhật một lần nữa. Vào mùa hoa anh đào nở…

Leave a comment