The selection

   This post was written for Vietnamese students, parents, and teachers, who are interested in UWC movement and want themselves or their children to be a part of the most advanced and innovative educational environment all over the world, about my journey to come here.

   So I wrote it in Vietnamese.

—————-

(Nếu có ai đó chưa biết về UWC, hãy xem video này. Bạn mình, scholar UWCUSA năm nay, nói rằng cậu ấy chỉ thực sự “falling in love” với UWC sau khi xem video ấy. Và mình hy vọng rằng sẽ có nhiều người như vậy.)

   Mình biết tới UWC từ mùa đông năm lớp 10, khi UWC tuyển scholars cho kỳ đăng ký năm 2014. Khi ấy, mình chỉ đơn thuần là rất muốn được đi du học, được đến một nơi nào đó khác đi, được học thêm những điều mới ở một hệ thống giáo dục tiên tiến hơn, để chuẩn bị cho một tương lai vững chắc hơn. Mình rất mong muốn được theo đuổi ngành Kiến trúc Bền vững, học Thạc sĩ rồi Tiến sĩ, mà Kiến trúc ở Việt Nam thì ít phát triển hơn so với các nước khác rất nhiều. Cuộc sống ở đây cũng rất khó khăn, nhiễu nhương và mệt mỏi, mình cũng muốn làm một điều gì đó cho mẹ để về sau mẹ đỡ vất vả hơn.

   Vậy nên mình cũng nhớ về UWC. Nhưng chưa bao giờ thực sự chắc chắn là sẽ dự thi. Bởi mệt, và bận. Lúc mình thi, đơn được mở từ 12/11 tới 12/12, đúng đợt ôn thi học sinh giỏi gắt gao. Dạo ấy stress kinh khủng, có lần thi thử mình được đâu đó 10/40 điểm, chỉ vớt vát được giải Ba, tâm trạng cực kỳ tệ hại, kiểu như không dám làm một thứ gì nữa cả, bởi vì sợ mất hết. Rồi cũng vướng vào đợt chạy chương trình Lời Tri Ân của trường, in rồi vẽ gần hai trăm tấm thiệp bằng tay, vô cùng mệt mỏi, sợ mọi người phản đối và chê bai. Rất ít khi mình có sự tự ti, cùng với bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng của lúc ấy.

   Rồi mình nói chuyện với anh Lê Trung Hiếu – co-founder của NKTP Global Network, hội Cựu học sinh Chuyên Trần Phú, nơi mình hoạt động chủ yếu. Phải nói là cực kỳ ngạc nhiên khi anh nhiệt tình vô cùng, khuyến khích mình, rồi ngay lập tức đồng ý viết thư giới thiệu dưới tư cách của người phụ trách các hoạt động ngoại khóa cho mình. Khi ấy, kiểu như cảm thấy không thể phụ lòng anh được, và cũng tự tin lên chút chút, thế là mình quyết tâm thi.

   Mình là người quyết định nhanh gọn nhẹ. Thế nên, hành trình của mình, có lẽ không có sự chuẩn bị lâu dài từ trước như các bạn khác. Không có ôn thi IELTS, Toelf, thậm chí mình còn bỏ học tiếng Anh cả năm trước đó để ôn thi đội tuyển và học vẽ thôi. Nghĩa là xuất phát điểm của mình, mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ kém hơn mọi người rất nhiều ở khoản giao tiếp và trình bày. Riêng tiếng Anh thì kém kinh khủng, vốn từ thì nghèo, nói năng cũng chẳng trôi chảy. Nhưng mình cũng luôn tin rằng, mình có những lợi thế của riêng mình, của một đứa con gái học Tự nhiên.

   Và hành trình của mình bắt đầu.

(Click vào từng phần để đọc bài chi tiết. Mình mới chỉ viết xong phần 2, cho tới thời điểm này. Khi nào đến các vòng tiếp theo, mình sẽ lại viết tiếp vậy. Mong là lúc đấy có lap bên người.)

1. About UWC.

2. Application round.

3. Skype Interview round.

4. Direct Interview round.

5. About success and failure.

[MỘT PHẦN NHỎ: Dành riêng cho những ai thấy mình không đủ giỏi. Những ai còn đang thiếu tự tin. Những ai còn đang lo lắng.]

   Mình rất thích “The Imitation Game”, được làm sau khi Nữ hoàng Anh Elizabeth II trao Alan Turing Ân xá Hoàng gia năm 2013. Alan từng là một đứa trẻ bị cô lập, là nạn nhân của bạo lực học đường, không được lòng tất cả các giáo viên bởi vì ông có đam mê về toán học và vật lý chuyên ngành hơn là các môn học chính cống, chỉ có một người bạn, Christopher, người duy nhất hiểu và có thể trò chuyện cùng ông – có thể nói là first love của ông – nhưng lại mất rất sớm vì bệnh lao bò. Ông bị kết án “thiếu đứng đắn” vì là người đồng tính, trong giai đoạn đồng tính ở Anh là bất hợp pháp, và phải chịu điều trị bằng hormone, bị hoạn, ngừng công việc. Ông tự tử ở tuổi 41.

   Nhưng câu chuyện về Alan Turing đã truyền cảm hứng cho mình rất nhiều, hơn cả câu chuyện về nhà bác học Einstein chậm biết đọc hay nhà phát minh Edison đã từng bị đuổi học, một phần vì mình hiểu sự cô đơn của ông ấy. Và phần khác, bởi vì Alan là một nhà toán học, logic học và mật mã học thiên tài của thế kỷ XX (nếu không quyết định theo đuổi Kiến trúc thì mình có lẽ đã học Mật mã rồi). Ông là người đã thiết kế ra bộ máy giải được mật mã Enigma của Phát xít Đức – từng được coi là “unbreakable”, đóng góp quan trọng trong chiến thắng của quân Đồng Minh trong Thế chiến II, rút ngắn hơn 2 năm chiến tranh và cứu sống hơn 14 triệu người. Thành tựu của ông truyền cảm hứng cho nhiều nghiên cứu về thứ mà các nhà khoa học gọi là “Cỗ máy Turing”, mà ngày nay, chúng ta gọi là máy tính.

   Phải, Alan Turing là cha đẻ của ngành khoa học máy tính.

  Mình vẫn còn nhớ rất rõ một câu được lặp lại rất nhiều lần trong phim, rằng: “Sometimes it’s the people who no one imagines anything who do the things that no one can imagine“. Có lẽ, trong mắt những người cùng trường với Alan thời đó, chẳng ai tin được rằng, ông ấy có thể làm được những điều lớn lao tới vậy. Nhưng chính bản thân ông luôn ghi nhớ rằng, mình may mắn khi đã bắt đầu làm những việc khác thường.

   Vậy sao chúng ta lại không thể tin tưởng chính mình? Rằng nếu bây giờ bắt đầu apply lần đầu trong đời, chưa có kinh nghiệm, chưa có bằng cấp, có điều kiện học tập kém hơn các bạn khác rất nhiều, nhưng lại có đam mê, khát khao và nỗ lực, đến một lúc nào đó, mình sẽ tự thấy rằng, thật may khi mình đã mạo hiểm, đã bắt đầu một hướng đi khác.

[MỘT SỐ NGUỒN CẦN THIẾT]

  • Fanpage Facebook của National Committee tại Việt Nam:
    facebook.com/uwcvietnam
  • Fanpage Facebook của UWC: facebook.com/uwcio
  • Website của UWC Việt Nam: vn.uwc.org
  • Websites, fanpages, wiki-pages của các Colleges
  • Các blog cá nhân mà mọi người có thể tìm được của các UWC scholars, các UWC alumni, mình nghĩ rất có ích để inspired bản thân.
  • Facebook của mình: facebook.com/trinhvuan
  • Ask của mình: ask.fm/trinhvuan
    (liên hệ cá nhân để hỏi những câu hỏi cá nhân ;))

One thought on “The selection

  1. Cảm ơn chị nhiều lắm. Thực sự thì em cg đang trong giai đoạn mental breakdown vì em không chắc mình có đủ khả năng ko. N em yêu UWC lắm, em yêu cái sự kì diệu của UWC Movement, em muốn sống , trải nghiệm và đóng góp cho môt trường ấy. Chị đã bảo rằng sự cố gắng là điều có thể nhận ra được, nhưng em tự hỏi liệu cố gắng có là đủ. Em do dự mãi vì em khao khát nhưng cũng lo sợ nếu không được thì em sẽ phải đánh đổi nhiều thứ. Nhưng em quyết định rồi, em có thời gian về phía em và thế là đủ. Em sẽ cố gắng hết sức! Ca,r ơn chị nhiều!

    Liked by 1 person

Leave a comment