4. Direct Interview round


[Xin lỗi mọi người vì thật ra mình đang lười phết, cũng hơi có tí hẫng, kiểu tỏ tình bị từ chối, rồi Philo essay đang đến đít rồi nữa, đến hôm nay mới nhớ ra ờ gần đến ngày quyết định rồi tội nghiệp bọn nhỏ quá nên phải viết chút gì đó cho mấy bé yên tâm. Chắc là sẽ không dài đâu…
Mình có skype với một bạn vào lúc 12h30pm hôm nay (ngày 23) giờ VN. Đại khái là từ nay đến hôm phỏng vấn mình có thể (tuy không hứa – Philo essay không đùa được…) skype với mọi người vào tầm đấy, nên nếu có gì cần hỏi trong khuôn khổ vòng Direct Interview không có trong bài này hoặc một tí về cuộc sống của mình ở bên này.]


I. Một vài nét chính – Mình phải làm cái gì ở trong đó…

Năm ngoái vòng direct interview của mình ở Hà Nội, và chỉ có hai ngày thôi, mà thật ra mình cũng chỉ gói gọn trong một ngày bởi nhà xa thì được ưu tiên phỏng vấn trước, kiểu đấy. Năm nay có vẻ lượng miền Bắc miền Nam có cân bằng hơn tí chút, thế thì vui lắm vì mấy bạn miền Nam giọng hay dã man…
Thường thì truyền thống của UWC mình, chắc mọi người cũng biết rồi, là trước hôm kiểu lôi nhau ra quyết tử thì phải ăn uống chè chén no nê trước đã, cũng là một kiểu thăm dò đối phương… Hồi thi mình và khoảng đâu đó 15 bạn khác kiểu đi một vòng quanh phố cổ, ăn vặt Tạ Hiện linh tinh, rồi đi một vòng quanh hồ Gươm cho tiêu hóa, rồi lại chui vào Lotte gần đấy ăn và chém gió tiếp. Cũng có một chuyện khá hay ho mà không biết còn nhiều người nhớ không, đấy là khi bạn nam từ Huế gọi cho bọn mình hỏi đang ở đâu các kiểu, chỉ thế thôi mà tốn đâu đó 15 phút vì giọng Huế lạ quá, phải hỏi đi hỏi lại mãi, tí thì hét lên với nhau =)) Rồi bạn ấy đi nhầm tới Lotte Building…
Năm ngoái mình là đứa duy nhất xin hỗ trợ chỗ ở, vì đi có một mình nên được ở khách sạn 4 sao miễn phí, dù cũng hơi có tí sợ, nhưng mà mình biết ơn Hội đồng tuyển sinh rất nhiều vì điều đó, vì thật sự rất thoải mái và xả stress ấy. Năm nay cũng có nhiều bạn xin hỗ trợ chỗ ở, mà chắc là sẽ ở host family của UWC-ers, hãy tận dụng đó làm cơ hội để trao đổi nhé :”)
Năm ngoái bọn mình thi có 29 người, trong đó khoảng hơn 20 bạn là chuyên Ngữ thì phải, ai cũng bắn tiếng Anh như gió làm mình hoảng vãi, lúc nào cũng lẩm bẩm trong miệng kiểu “Thôi chết chắc rồi…”. Nhưng mà ai cũng rất thân thiện (ít nhất là những bạn chịu nói chuyện đều thân thiện), mình cũng học được nhiều điều, đến giờ vẫn còn nhớ kiểu trường Lam Sơn được kết cấu theo hình chữ L và chữ S… Bọn mình ôm nhau rất nhiều, động viên nhau, an ủi nhau. Mình nhớ sau khi xong vòng Individual Interview, có một bạn đã khóc, rồi tất cả cùng nói chuyện với bạn ấy, rồi ôm bạn ấy, hình như còn kể chuyện cười nữa. Mình nhớ trước khi phỏng vấn mình đã cầm cái thẻ dự thi quay tít mù vì hoảng quá, và mọi người luôn nói chuyện với mình để thư giãn. Hãy nhớ tới biểu tượng bàn tay “I Support You”, cụp ngón giữa và ngón đeo nhẫn lại, giãn ba ngón tay kia ra. Chỉ cần hành động ấy thôi đã đủ giúp nhau rất nhiều.
Nhưng hãy nhớ, dù thế nào đi chăng nữa, dù nói chuyện với nhau có hợp tới đâu, dù ở bên ngoài là bạn thân của nhau đến thế nào, thì vào đến vòng này đều là đối thủ cả. Hai suy nghĩ đấy tưởng chừng đối lập, nhưng lại hoàn toàn có thể đi cùng với nhau. Hãy công bằng, hãy hết mình, hãy quyết tâm, hãy thực dụng, hãy chín chắn, hãy bản lĩnh.
Hãy thi trong một sự quyết tâm vui vẻ và cởi mở.


II. Short essay:

Một bài luận ngắn trong vòng 30 phút. Đại khái thì đề đều sẽ vào những thứ gì mà ai cũng có thể nói được, nên mình nghĩ sẽ là một vấn đề cá nhân nào đó, kiểu “giây phút hạnh phúc nhất của bạn”, tương tự. Nên đừng lo lắng. Chắc sẽ không có đề tài xã hội mấy đâu, vì có phải ai cũng đặc biệt quan tâm đến kiểu bầu cử Tổng thống Mỹ hay Bộ Nội các Canada.
Đề năm ngoái của mình là “What do you want to be remembered for?”. Thực sự thì mình rất thích câu này, và đã dùng nó rất nhiều kiểu để tự nghĩ lại chính mình, hoặc để bắt đầu một cuộc đối thoại với ai đó xa lạ. Vì mình thích nên thật ra bài luận 30 phút này khá thư giãn, dù Writting của mình không được tốt mấy (nói đúng ra là như s***…)
Đừng lo lắng.


II. Group activities:

Vòng này khá là đau đớn, vì rất nhiều thứ bằng tiếng Anh. Nói thật là vòng debate với presentation các bạn ấy nói lúc đấy mình chả hiểu gì luôn mà vẫn phải cố gắng nghe, mệt mỏi phết. Nhưng như mọi người biết rồi đấy, mình vẫn được chọn, nên tóm lại là tiếng Anh chắc cũng không phải là thứ quyết định, bên cạnh đó còn kiểu contribution, active listening, skillful questioning, idea, creativity, blah blah… Dù đương nhiên là tốt thì vẫn hơn không tốt…
Năm ngoái mình có 5 activities, số lượng đại khái là thay đổi theo từng năm và các hoạt động cũng thay đổi theo từng năm luôn. Mình nhớ các năm trước là có kiểu chọn randomly một người giới thiệu về một vùng miền randomly nào đó của một bạn trong nhóm, hoặc từ 5 bức tranh trừu tượng mà kể một câu chuyện, hoặc từ một câu ban đầu mà nối tiếp nhau sáng tác truyện,…
À một note be bé là khi nào không thấy Hội đồng tuyển sinh đứng xung quanh thì hãy dùng tiếng Việt nếu điều đó khiến mình contribute được nhiều hơn…

1. Introduction:

Cũng như kiểu warm-up thôi, nhớ 5 funfacts về bạn đứng bên cạnh mình. Trước hôm thi khoảng vài ngày, bọn mình phải nghĩ 5 funfacts về bản thân rồi nộp cho Hội đồng tuyển sinh, kiểu đấy

2. Bingo:

Cái này chắc cũng warm-up nốt. Kiểu có một bảng 5×5, mỗi ô là funfacts của một ai đó, và đại khái là mình phải tìm đến đúng người đấy, hỏi kiểu “Funfacts của cậu có phải là …” không, chứ không phải kiểu “Cậu có biết … là của ai không?” để điền tên, trong vòng 5 phút hay gì đó. Trò này cũng đau đớn, kiểu chạy toán loạn như mấy con gà với nhau. Nhưng mà đại khái cũng là một trò trí tuệ, phải căng tai lên mà nghe, rồi thi thoảng cũng hơi cheating một tí vì đôi khi ai đó sẽ cho mình gợi ý nếu mình cười duyên chẳng hạn (kiểu khi mình hỏi một bạn là “Cậu có phải người thích cho chó mèo ăn không?”, thì bạn ấy trả lời rằng đấy là một bạn trai không nói giọng Bắc, chắc tại thấy mình khổ sở quá…).
Cuối cùng thì mình được 2 bingo, hình như trên mức trung bình…

3. Presentation:

Mười lăm phút chuẩn bị, và mười phút để có một creative presentation về một vấn đề nào đó. Thú thực là trước đấy mình đếch biết presentation là cái khỉ gì luôn, chứ đừng nói tới creative, thế nên chỉ đóng góp được mỗi tí khi thảo luận. Chắc được cái là mình có vẻ mặt luôn luôn nghiêm túc lắng nghe (mà đúng là thế thật, dù nghe không hiểu gì…). Topic của bọn mình là “How do you prepare a trip?” hay gì đó đại loại thế. Đến lượt mình nói, cũng một hai câu ngăn ngắn thôi mà mình run lẩy bẩy đến mức không nói được, thế là mấy bạn nhóm mình phải gợi ý mấy từ, rồi khi mình nói xong thì cả phòng vỗ tay kiểu “Cuối cùng cũng thành công”. Lúc đấy vừa ngượng, vừa cảm động dã man.
Mình cũng phải xin lỗi nhóm mình mãi vì vụ đấy…

4. Structure:

Từ một đống ống hút, hãy xây một cấu trúc cao nhất có thể (thấp nhất là 10cm) có thể đỡ một hộp sữa nặng 1 kg trong vòng ít nhất 2 phút.
Lúc nghe đề, reaction của mình kiểu “Fuck…”. Đại khái là nó đánh trúng vào thế mạnh của mình ấy, ít nhất là thứ mà trong từ đơn đến luận mình đều nhấn mạnh là thế mạnh của mình, nên nếu mà rớt cái này thì mình có cảm giác là mình chết là cái chắc.
Đại khái thì ai cũng nghĩ đến cách đơn giản nhất là ghép vài ống hút liền nhau thành một tầng khép kín, rồi cứ thế chồng lên. Bọn mình làm thế, dùng 4 ống hút cho một tầng (dù thật ra 3 là perfect), và mất chừng 5 phút để xong và 2 phút để chứng minh là nó ổn. Nhóm nhanh nhất.
Kiểu các thầy cô trong Hội đồng tuyển sinh cũng bất ngờ, rồi bảo là challenge của các em là dùng thời gian còn lại để làm một cái khác, cao hơn, dùng một nửa chỗ ống hút đó và kết cấu theo kiểu khác.
Bọn mình nghĩ, nghĩ mãi =)) Mất đâu đó hai phút chỉ để nghĩ thôi =))
Và mình bắt đầu gom một nửa chỗ ống hút lại, lấy một cái để buộc, rồi choãi chân đống ống hút ấy ra. Lúc mình bắt đầu làm thì ai cũng nhìn kiểu “Wtf are you doing”, cơ mà mình nói “Just do it for fun”, nên chừng 15s sau thì ai cũng hiểu và bắt đầu làm. Thế là bọn mình có hai cái trụ. Và cũng thành công. Nhóm duy nhất làm được hai kiểu.
Hừm nhiều thứ để viết về vụ này quá. Bị high :)) Cơ mà đại khái là như thế.

5. Debate

Như vịt nghe sấm… Mình chỉ kiểu cố gắng lắng nghe ý kiến phản biện rồi nghĩ ý tưởng contribute thôi, chứ không debate một câu nào (vì debating counts time strictly…), dù cũng không được thành công mấy.


III. Individual Interview:

Okay, sắp hết rồi…
Năm ngoái mỗi người có khoảng 15 phút để interview với 5 người của Hội đồng Tuyển sinh, kiểu một mình đi vào phòng kín vậy, đáng sợ phết. Nhưng Hội đồng có cả người Việt lẫn người nước ngoài, nên thật ra nếu có khi nào bí tiếng Anh, kiểu có từ nào mà nghĩ mãi không biết cách dịch thì cứ nói tiếng Việt, các thầy cô sẽ giúp (năm ngoái mình bị bí từ “bánh đa cua”…). Thậm chí lúc đầu khi bước vào phòng, các thầy cô hỏi “How are you feeling?”, mình bảo “I’m a bit nervous”, thì các thầy cô còn cười “We can sing for you a song”. Dễ thương dã man…
Dẫu thế, vòng này thì chắc mình không phải ví dụ tiêu biểu để đưa lời khuyên… Vì hình như trường hợp của mình hơi không giống những câu hỏi bình thường… Bình thường thì các câu hỏi ngoài kiểu về bản thân ra thì sẽ là tầm vóc kiểu chính trị xã hội kinh tế, tùy vào thứ mà mình focus vào trong các bài luận ấy. Kiểu chị Ngọc Anh năm trước có kể là chị ấy được hỏi “Làm thế nào để giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số?”, rồi chị Bùi Hoa thì bị hỏi “Suy nghĩ của em về vụ máy bay MH370”. Đại khái là mấy bạn bên này của mình thì toàn bị hỏi mấy câu kiểu thiên hướng chính trị của em là cánh tả hay cánh hữu, có muốn thay đổi hệ thống chính trị không, so on…
Còn mình thì được hỏi mấy câu kiểu “Em thấy con người Hải Phòng như thế nào?”, “Em có phải người Hải Phòng tiêu biểu không?”, “Em thấy tự hào điều gì nhất về Hải Phòng?”, “Môi trường xung quanh nơi em ở như thế nào?”, “Con vật em yêu thích nhất là gì?” (ờ đến giờ mình vẫn chưa hiểu mục đích của câu này…). Thế nên, ờm…
Có lẽ lý do là vì tiếng Anh mình kém quá, và mình luôn thẳng thắn thừa nhận cùng với nhấn mạnh điều đó. Đây cũng là lời khuyên duy nhất của mình, thẳng thắn và thực dụng. Chắc “thực dụng” không phải một từ hay, nhưng mình nghĩ nó chuẩn. Mình luôn biết mình ở đâu, sức của mình đến mức nào, mình mạnh cái gì, và mình luôn tin rằng mình luôn có một phương diện nổi bật hơn mọi người (trong trường hợp này thì là suy luận logic chẳng hạn). Hãy nghĩ đến mọi trường hợp trước khi trả lời bất kỳ câu hỏi nào, đây là lúc duy nhất cần quan tâm người khác sẽ nghĩ sao về mình khi mình trả lời như thế, rồi kết hợp với các ấn tượng khác về mình thì sẽ ra một tổng cuối cùng như thế nào.
Hãy thành thật, một cách không ngây thơ.


Vào đến vòng này, hãy nghĩ đấy là một thành công. Vì lý do gì, chắc ai cũng rõ.
Hừm dài quá… Mình phải đi socialize một tí (một câu chuyện nhỏ: hôm nay roomate của mình bảo “You sleep too much! You should go to socialize outside!”, và mình trả lời “I’m socializing with my bed…”. Đại khái là mình ngủ 12 tiếng/ngày…)
Thế thôi. Chúc mọi người may mắn.

Leave a comment