My life

Mấy ngày nay cứ kiểu có biểu hiện trầm cảm thế quái nào ấy, cứ ngồi một mình rồi nhớ lại mấy chuyện ngày xưa. Rồi mình quyết định là phải viết rồi ghi lại vào đâu đó. Toàn những thứ vui vẻ và gần gũi biết bao, mà mình lại hay quên, phải viết để mà cố nhớ lại…
Rồi nhận ra là thi thoảng nhớ lại chuyện này thì lại nhớ chuyện kia, ký ức cứ kiểu ùa về như nước xả bồn cầu…


     Một

     Hồi lớp 3, cả một dạo lớp mình kiểu điên cuồng vì trò tìm cái thứ cỏ mọc đầy sân trường, bao lâu nay mình luôn đinh ninh nó là “cỏ ấu”, kiểu chẳng biết ban đầu đứa nào đặt tên thế mà về sau cả lũ cứ gọi như vậy với nhau. Giờ mới biết nó là cỏ gà.

     Giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, nghe mọi người kể người ta chơi cỏ gà là toàn chơi chọi gà, lấy thân cỏ rồi chọi, còn lũ bọn mình ngày xưa lại chơi kiểu lấy hoa (vừa search Google mới biết đấy là hoa, thú thực xưa nay toàn nghĩ là quả), rồi bóc từng lớp ra (giờ thì hiểu lớp đấy là cánh hoa), hoa của đứa nào có sâu thì đứa đấy thắng…

     Khoảng trước đấy, lớp 1 gì đó, mẹ mình có mua thuốc tẩy giun về. Lúc bấy giờ chỉ có loại thuốc kiểu đi vệ sinh là ra con giun ấy, chứ không phải kiểu triệt tiêu từ trong ruột như bây giờ. Nhà mình khi ấy vẫn ở nhà tập thể, dùng xí bệt, nên mỗi lần đi “ị” là mình lại nhòm xem con giun nó chui ra làm sao, rồi hình dáng thế nào. Hóa ra nó nhỏ xíu, khoảng 5cm là cùng, trắng đục, uốn éo…

     Giờ nghĩ lại thấy bệnh thật…

     Đấy, cái con sâu trong bông hoa cỏ gà giống y như thế, mỗi tội bé hơn, chừng 5mm, kiểu bóp phát chết luôn. Nhưng nó là kiểu đánh dấu chiến tích chiến thắng của bọn mình hồi bấy giờ.

     Khoảng hai tháng sau thì bọn mình sưu tập cỏ gà đến nghiện luôn, cứ ra ngoài sân rồi bẻ cỏ về, đút bừa vào vỏ bim bim hay túi nilon cũ nào đấy, rồi chất đầy ngăn bàn. Như kiểu một loại ám ảnh, còn chẳng thèm đấu đá gì nữa.

     Vụ đấy kết thúc khi một hôm cô vào lớp, ngửi thấy cả lớp thối quá, bèn ra lệnh tổng vệ sinh…

co-ga-loi-tieuĐây là bông hoa này…


   Hai

     Mẹ mình bảo, hồi bé mình ngoan dã man, hình như là lúc học mầm non, kiểu chẳng bị đánh đòn bao giờ. Trừ một lần hồi ba tuổi mình định bỏ nhà đi, nhưng mà nhà mình ngày xưa là nhà tập thể trên tận tầng 5, khi ấy đi được một nửa xuống tới tầng 4 thì sợ tè ra quần, lại lò dò bò lên. Vẫn nhớ lúc đấy bố mình nhìn kiểu “Tự làm tự chịu đi”, còn mẹ thì ngồi trên chiếc ghế nhựa ngoài hành lang như Phật. Hình như lúc đấy mình tè thêm phát nữa rồi khóc nhè, thế là thoát.

     Một trong những lần bị đánh đòn mà mình còn nhớ rất rõ, ấy là năm lớp 1. Dạo đấy kiểu năm đầu tiên xa rời cánh cổng trường mầm non cách nhà bà ngoại đâu đó 20m, để đi tới trường tiểu học cách nhà bà ngoại 100m. Chặng đường đó khi ấy sao mà dài dằng dặc, thế là mình, trong một phút ngã lòng, đã theo lời dụ dỗ của lũ bạn cùng trang lứa mà mua gói mì tôm con con khoảng 200 đồng, vừa đi vừa ăn trong sự sung sướng mặc dù chả thấy vị mẹ gì.

     Lúc về đến nhà bà ngoại, tình cờ sao mẹ cũng đang ở đó, rồi tình cờ sao mẹ lại nhìn thấy cái túi giấy đựng mì tôm lòi ra từ kẽ tay mình (hồi đấy ngây thơ biết bao…). Thế là về nhà rồi ăn đòn. Kiểu mình hồi bé không biết cách cảm ơn xin lỗi gì cả, bị mắng cũng cứ trơ ra, nhưng đến khi bị ăn vài con lươn rồi thì gào lên đầy mất phẩm chất…

     Đến giờ vẫn có nhiều người thắc mắc là tại sao mình không ăn vặt. Chẳng phải giữ gìn sức khỏe gì đâu, cơ mà thứ nhất là đống đồ đấy mình ăn chẳng có vị khỉ gì, như nhai giấy chấm muối, thứ hai là mình bị ám ảnh tâm lý, mỗi lần thấy đồ ăn vặt là thấy ghê răng dữ dội…


            Ba

    Nhà mình ngày xưa ở khu chung cư, kiểu ai cũng quen nhau cả, xuống dưới tầng là kiểu gì cũng phải chào các ông các bà các bác các cô các chú các dì méo hết cả miệng. Tụi trẻ con tầm mình cũng có vài đứa. Ngay bên cạnh nhà mình là hai ông bà rất già, đều là cựu chiến binh về hưu, bà thì bán nước trên đường lớn, ông thì công tác ở Ủy ban gì đó của Phường. Ông hiền lắm, thi thoảng lại cho mình kẹo bánh nọ kia. Ông cũng rất thích nói đùa. Trò đùa mà ông thích nhất là chỉ vào em mình rồi bảo: “Chim sổ lồng rồi kìa”, rồi đập hai bàn tay vào nhau cái bốp, bảo: “Ông bắt được rồi.”

    Thằng bé lúc đấy chỉ biết khóc tu tu, rồi tụt quần ra kiểm tra. Khéo giờ mà chim thằng bé vẫn còn một mẩu thì có lẽ là do vẫn còn nỗi ám ảnh bị đập nát bét nếu lỡ bay ra ngoài. Ngày ấy lũ trẻ còn ngây thơ trong sáng, giờ thì kiểu đùa thế cần phải hạn chế thôi, bởi trẻ con giờ nhạy cảm hơn hẳn, thế đã đủ coi là “xâm phạm tình dục trong tư tưởng” rồi…

    Ông bà có vài đứa cháu gái. Một trong số đó bằng tuổi mình, hồi mầm non học cùng với mình một hai năm gì đấy, lên cấp I thì học cùng suốt. Con bé viết đẹp hơn mình, điểm chính tả bao giờ cũng cao hơn mình nên thi thoảng mẹ mình có so sánh chút đỉnh. Cơ mà mình là đứa khá thiếu bạn, nên mình vẫn chơi với con bé như thường.

    Hồi lớp 1, ngay hồi hè mới vào lớp, mình ngay lập tức được chọn làm lớp trưởng, có lẽ tại hồi bé mình thông minh. Rồi có một hôm mình viết chính tả được 7, khi về mẹ cũng hơi bực, rồi bảo nếu còn thế này một lần nữa nữa thì ngừng làm lớp trưởng ngay, không xứng đáng. Chẳng hiểu thế nào mà con bé nghe thấy, rồi bảo với cô chủ nhiệm của mình là “Mẹ bạn An không cho bạn ấy làm lớp trưởng nữa vì điểm bạn ấy kém quá.”

    Hình như lúc đấy mặt mình chỉ thộn ra, chẳng ừ hử gì. Cô coi như mình đồng ý. Thế là lần làm lớp trưởng đầu tiên của mình kéo dài nửa tháng.

    Khi mình lên lớp 4, ông bà chuyển nhà, ra khu đô thị mới cách chỗ mình khoảng hai trăm mét – cũng là rất xa. Rồi một gia đình khác chuyển đến, mình sẽ kể trong một hôm nào đó. Rồi năm lớp 5, nhà mình chuyển đi. Lần này là đến một nơi xa hẳn, cách chừng hơn một cây số, phải đạp xe bảy phút mới tới. Rồi gia đình hàng xóm của mình cũng chuyển đi một năm sau đó.

    Giờ thi thoảng vẫn đi qua con đường trước cửa khu chung cư ấy. Cây gạo với hai cây hoa sữa cao đến tận tầng năm giờ đã bị chặt đến gốc. Khu sân cầu lông đằng trước cũng bị thu nhỏ lại để xây thêm nhà. Cầu thang cũng đập đi sửa lại mấy lần. Những lan can nhô ra không còn như trước.

    Thời gian đúng là chẳng giữ lại cái gì cả.


            Bốn

    Mình làm tổ trưởng từ năm lớp một tới lớp ba, lên tới lớp bốn thì bắt đầu làm lớp trưởng. Trường cấp I của mình ngày xưa là trường bán trú ba năm đầu, buổi trưa ăn cơm rồi ngủ ở trường, đến một rưỡi chiều lại tỉnh dậy, đi ăn nhẹ rồi học tiếp.

    Đồ ăn ngày xưa ở trường không nhiều, cặp lồng cơm thường có một ngăn cơm cùng đồ ăn mặn, và ngăn trên đựng canh, nhưng lúc ấy mình không quá kén ăn, trừ cháo nấu kiểu thập cẩm ra thì hầu như thứ gì cũng ăn được. Mỗi lần có cháo là mình lại lấy rồi lén đổ đi, vì không lấy không được, lúc ấy cũng hơi cảm thấy tội lỗi vì mình ít khi đổ thức ăn đi lắm. Nhớ có lần đầu tiên đi thi ở Quận về, lúc ấy là buổi trưa, về canteen ăn gà rang với các cô cùng đám bạn, thấy ngon kinh khủng.

    Hồi lớp một lớp hai mình vẫn nghịch, kiểu buổi trưa lúc cô chưa lên thì chạy nhảy rầm rầm khắp nơi. Có hôm mình đang chui trong chăn đi lò dò giả làm quái vật sư tử, hình như lúc đấy gần Trung thu, chơi một lúc thì tự nhiên chẳng thấy đứa nào phản ứng gì, đến khi tỉnh ngộ thì cô giáo đang đứng ngay trước mặt, khiến mình nín thở tí thì xỉu tại chỗ. Hồi ấy cũng là lúc mọi người bắt đầu chơi trò gia đình, nhận anh em họ hàng toán loạn. Mình vẫn nhớ hồi đấy có một bạn khá đẹp trai nhận làm cháu gọi mình bằng dì, đau đớn gớm. Bạn ấy hết năm lớp hai thì chuyển đi, đến giờ vẫn chưa gặp lại.

    Mình không thích ngủ trưa, lúc ngủ thì luôn lấy Doraemon với mấy cuốn truyện linh tinh khác ra đọc, chui vào trong chăn rồi lấy ánh sáng từ trên đầu. Giờ nghĩ lại mới thấy nó lộ liễu làm sao, mà lúc đấy còn tưởng là chuyện chẳng ai biết. Cũng vì thế mà mình đọc bộ Doraemon lại mấy lần, còn các kiểu Doraemon Bóng chày, Doraemon thêm, Doraemon truyện dài… Khéo thói quen đọc truyện cũng từ đấy mà ra.

    Đến năm lớp 3, buổi trưa của mình tự nhiên thay đổi hẳn, có lẽ do cô chủ nhiệm thay đổi. Mình cùng mấy tổ trưởng khác với lớp trưởng kiểu áp dụng cơ chế khắc nghiệt để đối xử với tụi ở lớp, dùng gậy gộc các loại để gõ lên tất cả các mặt trận, dẹp yên mỗi khi lớp bắt đầu nhốn nháo. Có một dạo gay gắt nhất thì hình như là vì lớp mình ồn quá mà cô chủ nhiệm dọa bỏ lớp khiến cả lũ lao đao mấy ngày, nề nếp chỉnh trang cũng nghiêm túc hẳn lên.

    Bây giờ trường cấp I của mình không có chế độ bán trú bắt buộc tới lớp 3 nữa, khiến mình cũng thấy hơi buồn. Nếu không có những ngày bán trú ấy thì mình có lẽ sẽ nhàm chán biết bao, mình quen với một vài đứa bạn mới không học chung mầm non cũng nhờ đó. Được cô tết tóc, nằm cạnh mấy thằng con trai mà không có tí tạp niệm nào, thi thoảng còn nằm tán phét cả trưa trên mấy mặt bàn lạnh lẽo ấy.