My short stories

I started my writing when I was 9, and publicly posted it on the internet at the age of 13, with viettruyen.vn (this website has collapsed now, but all the moments I got here is treasured).

There are some stories I had wrote for four years – 2012-2015. The view of a young girl is too pure. But, in our world, there are many heart-broken moments, we saw deaths by our sides, we feel worries flying above our heads, and we wait in hope for a tomorrow in peace, love and safety for children.

Of course, most of those stories are in Vietnamese (my English is not good enough to write anything more than 500 words).

——-

Mình bắt đầu viết từ năm lên 9, và chính thức đăng truyện lên mạng khi mình chừng 13 tuổi, tại viettruyen.vn (trang web này hiện nay đã bị sập, nhưng tất cả những ký ức mình có tại đây, những gì mình học được từ những anh chị đi trước đều quý giá vô cùng).

Đây là một số truyện mình viết trong vòng bốn năm, từ năm 2012-2015, chúng đều tái hiện ái nhìn của một cô bé về thế giới, luôn rất nhẹ nhàng và đơn giản. Nhưng, trong thế giới của trẻ con, của những sự đơn giản ấy, cũng lẩn quất đâu đó biết bao những khoảnh khắc tan vỡ. Chúng ta nhìn thấy những cái chết đi ngay bên cạnh, cảm thấy những nỗi lo lửng lơ trên đầu, và chờ đợi một ngày mai trong hòa bình, tình yêu và sự an toàn đúng nghĩa cho trẻ nhỏ.

Đương nhiên, hầu hết những truyện ngắn này đều được viết bằng tiếng Việt (tiếng Anh của mình còn chẳng tốt đủ để viết bất kỳ một thứ gì quá 500 chữ nữa).

1. Never let me go

My first romantic story. I wrote this in two months after the entrance exam for high school.

At this time, suddenly I realized that my childhood had already gone. Everything. My childhood friends – we studied in different high schools and different classes. My childhood town – now, I just remember some of the old old names and their faces. And my roads, my trees, and many things else…

Now, when I read this story again, it is a little strange, hm, too romantic.

But, whatever it is, it showed a part of my youth. Nothing to be ashamed.

2. 29 độ vĩ Bắc, 116 độ kinh Đông.

I think it is the best of mine. But some people don’t think so.

Racism is always around us, even we care or not. Realizing and fighting with it by the power of words are things I always want to do.

3. Bàng và Liễu roi.

Mình viết câu chuyện này trong những ngày hầu như chẳng ra khỏi nhà vì ốm nặng.

Một năm rưỡi. Viết cũng kém đi nhiều.

Mình luôn tự nhủ với chính mình là chắc chắn sẽ tiếp tục viết, viết trong cái sự tự do nhẹ nhàng, viết theo cái cách mà mọi người đã quen. Nhưng giờ, khi viết truyện ngắn này trong sáng nay, thì gần như những con chữ cứ rời ra hết cả. Và phải có một động lực to lớn lắm mới kéo mình đến những dòng cuối cùng được.

Cảm ơn. Cảm ơn em.

Leave a comment