Bàng và Liễu roi.
Câu chuyện này không phải viết dành riêng cho em. Không phải đâu.
Chỉ là nếu không có em thì chị cũng không thể có đủ quyết tâm để hoàn thành nó.
Rest In Peace, little girl…
#120415
Không.
Những ngày đầu tháng tư.
Hai ngày trước, nếu nhìn lên bầu trời vào lưng chừng chiều, ta sẽ thấy màu hồng nhẹ nhàng bắt đầu từ tít phía xa chân trời rồi cứ loang lên cao mãi cho đến khi chìm vào chất ice blue – có một cô bạn của tôi thích cái hòa sắc pastel này vô cùng. Nhưng giờ đây, có căng mắt ra nhìn thì ta cũng sẽ chỉ thấy một màu xám xịt. Lạnh như xi măng.
Cái nắng vàng hươm dịu dàng nhàn nhạt bốc hơi trong những cơn mưa rào. Mưa mùa này đột ngột như cái cách mà chúng ta hắt xì vậy. Ta ngứa mũi, ta hít xốc lên một cái. Và thế là trời mưa.
Có những cơn mưa cũng hết nhanh như khi ta nhỡ hít phải chút chút hạt tiêu, nhưng cũng có những lần kéo dài như khi ai đó bị cảm lâu ngày.
– Rét nàng Bân năm nay còn nhẹ lắm, mọi năm kinh khủng hơn nhiều. – Một cô bạn nào đó của tôi vừa xoa xoa hai bàn tay vào nhau vừa nói thế.
Tôi cũng chỉ biết cười khổ khi vừa trùm chăn ngủ suốt mười bảy tiếng vừa sốt hầm hập mà nghĩ tới câu ấy. Thật tủi thân khi ta chưa kịp khỏi ốm từ lúc trời mới chuyển từ đông sang xuân, lại vinh quang ngã xuống thêm lần nữa khi hơi lạnh thu chút binh lực tàn tạ để đánh ụp vào thành phố này một lần cuối cùng.
Một.
Mẹ không muốn cho tôi đi bệnh viện. Đối với những người theo Đạo lâu năm như chúng tôi, sự chúc phước và chữa lành từ nơi Chúa còn hiệu quả hơn nhiều so với thuốc thang, tiêm chích, và những người mặc áo blouse trắng. Vả lại, tôi có một sự sợ hãi không được thầm kín cho lắm với máu, hay những vết nhầy nhầy đỏ đỏ khi ta siêu âm vòm họng.
Nói theo một cách nào đó, tôi không phải một con chiên chuẩn mực nhất mà Chúa có thể có. Ý tôi là, tôi vẫn đi nhà thờ vào ngày Chủ nhật, vẫn đọc Kinh thánh, nhưng không được thường xuyên như mọi người. Mối liên kết giữa tôi với Chúa chỉ sáng lên vào những lúc tôi co mình trên giường như một đứa trẻ, rì rầm những lời cầu nguyện mà không ai nghe thấy, đọc bài “Our Father” hay ngâm nga hát “The Prayer”.
Hai.
Tối hôm ấy, tôi nhớ rằng, khi tôi ôm bụng nằm thu lu trên giường thì nghe thấy em.
Nghe thấy tiếng hát của em.
I pray you’ll be our eyes, and watch us where we go
And help us to be wise, in times when we don’t know
Let this be our prayer, when we lose our way
Lead us to a place, guide us with your grace
To a place where we’ll be safe.
La luce che tu dai,
I pray we’ll find your light
Nel cuore restera,
And hold it in our hearts
A ricordarci che,
When stars go out each night
L’eterna stella sei…
Đương nhiên là em hát không hay như Celine Dion, giọng em nhỏ, khàn và những âm sắc vụn vỡ, tuyệt vọng và đau đớn. Nó lùa vào trong tiếng chương trình dự báo thời tiết, trong mùi cháo tía tô mẹ nấu cho bữa tối, trong những cơn ho đến thắt ruột của tôi.
Tôi rì rầm như một thói quen:
– Our Father in Heaven…
Tiếng hát từ từ ngừng lại. Nhưng những vệt gió vẫn để lại nơi chúng từng đi qua vài hạt bụi xơ xác.
Ba.
Chẳng bao lâu sau, tôi biết tôi và em học cùng trường.
Ai đó sẽ hỏi rằng, tại sao tôi lại biết em là em. Tôi cũng không trả lời được, nhưng chẳng phải có biết bao nhiêu thứ người ta chẳng biết tại sao nhưng vẫn tin vào nó đấy thôi? Bí ẩn và kỳ diệu, ấy mới là những gì Chúa thường làm.
Tâm lý con người rất kỳ lạ, ta dễ dàng có cảm tình với một người nào đó hơn một người nào đó khác, chỉ vì ta nhận ra rằng họ giống chúng ta ở đâu đấy rất gần. Chúng ta dễ dàng cảm thông, dễ suy nghĩ sâu sắc và dễ thấy mất mát hơn với nỗi đau của một người khi ta tin rằng, giữa ta và họ có một mối liên hệ nào đó, dẫu mờ nhạt, nhưng không thể phủ nhận.
Và bây giờ, giữa tôi và em, đó là màu áo xanh thiên thanh. Màu của bầu trời. Màu của nỗi nhớ.
Tôi chưa đến trường, nhưng mạng thông tin truyền thông bây giờ chẳng có gì không lan truyền được. Mọi người bảo, em bị tai nạn giao thông.
Một sinh mệnh, chỉ trong vài phút ngắn ngủi ấy thôi, cứ như thế mà tan vào cát bụi giữa trời đất.
Bốn.
Em có muốn nghe bài “Our Father” không?
“Our Father” là trích đoạn trong sách Matthew 6:9-13, bài cầu nguyện duy nhất mà tôi thuộc.
Tôi theo đạo Tin Lành trong một nhà thờ nho nhỏ cách nội thành không xa. Một cậu bạn theo Thiên Chúa Giáo kể với tôi rằng, cậu ấy phải đọc chừng ba bài kinh mỗi ngày và nhiều gấp đôi vào ngày lễ, mà hầu như bài nào cũng đâu đó gần một tiếng. Nhưng trong đó, vẫn luôn có “Our Father”.
Từ khi học Tin, tôi bắt đầu tin rằng, cả thế giới này là một sơ đồ dạng cấu trúc dữ liệu hình cây với hàng tỉ tỉ nút lá, bao gồm cả những phạm trù cách nhau rất xa về bản chất như tôn giáo và vật lý lượng tử. Lần theo các nhánh cây ngược lên trên, hoặc thậm chí thi thoảng đi theo vài nhánh cung ngược, chúng ta sẽ biết được đâu là nơi chúng giao nhau. Hay nói cách khác, là điểm tương đồng gần nhất của chúng.
Và “Our Father” chính là điểm tương đồng của mọi tôn giáo tôn thờ Chúa từ xưa tới nay.
Rồi như bao người nhàm chán ở trong nhà cả ngày để ôm bụng ho khù khụ khác, tôi bắt đầu suy nghĩ tới một vấn đề triết học vô cùng cao siêu. Đó là, điểm tương đồng của chúng ta, của tất cả chúng ta, ngoại trừ cái hình dáng và tên gọi “con người” này, là gì?
Tôi chưa thử, nhưng biết chắc rằng câu trả lời có thể dễ dàng tìm thấy trên Google, và càng chắc hơn nữa rằng nó không phải thứ mà tôi tìm kiếm. Bởi vì đáp án của mỗi chúng ta đều bất đồng, đáp án của một đứa trẻ kỳ lạ và tò mò hẳn là khác biệt so với một cụ già chín mươi tuổi.
Và làm sao mà tôi biết được đâu là câu trả lời của mình?
Tôi không biết. Hãy hỏi Chúa.
Năm.
Đại khái là đến một tầm tuổi nào đó, mỗi ngày bạn sẽ tự ngẫm ra một chân lý của riêng mình mà cứ tưởng một vĩ nhân nào đó đã từng nói, để rồi đến ngày tiếp theo lại quên sạch sành sanh.
Nhưng lại có những điều mà ta chẳng thể quên nổi.
Chẳng hạn như, khi ốm, tôi nhận ra gia đình mình quan trọng đến như thế nào. Và rằng họ quan tâm đến tôi nhiều ra sao.
Tôi không nhớ bao lâu rồi mình chưa ôm mẹ. Có lẽ là năm năm, mà cũng có thể là mười năm. Nó chỉ đơn giản là một truyền thống không bày tỏ tình cảm trực tiếp hơi kỳ lạ. Nhưng như thế không có nghĩa là chúng tôi không có điều đó. Thật ra, có lẽ ngoài tôi, mọi người trong nhà đều giàu tình cảm cả.
Mấy ngày nay mẹ khó ngủ, vì tôi cũng thế. Mấy lần mẹ vén rèm, sờ trán tôi, thở phào vì tôi không sốt trở lại, xịt thuốc nhỏ mũi cho tôi, đắp chăn rồi lại trở ra. Mẹ làm mọi việc ấy trong ánh sáng nhàn nhạt từ phòng khách hắt vào, đơn giản vì đứa con gái khó tính khó chiều là tôi không thể chịu được ánh sáng mạnh.
Em trai tôi là một đứa trẻ mà những câu chuyện bất hủ về nó thì gần như không tài nào nhớ nổi và kể hết trong một lúc được, và trên một số phương diện thì nó khá giống tôi, ví dụ như những sự ghét bỏ cực đoan, đặc biệt là với chè và cháo. Thế nhưng trong suốt những ngày mà tôi chỉ được động vào các loại thức ăn gần chất lỏng, nó cũng ngậm đắng nuốt cay mà ăn cùng tôi mà chỉ phàn nàn tí chút rằng “Tại chị hết!” khi vét những thìa cuối cùng.
Bà ngoại, chỉ trong một buổi chiều chủ nhật, cũng đã tìm được chừng mười lăm loại thuốc chữa ho viêm xoang ngứa họng viêm phế quản các kiểu giấu ở khắp nhà, và suýt chút nữa thì tống cả vào miệng tôi. Bà vỗ lưng dỗ tôi uống thuốc như những ngày thơ bé, như cái cách bà ru tôi ngủ những trưa hè mà nắng gắt quá nên chẳng đứa nào chạy ra sân mấy khu chung cư chơi trốn tìm đuổi bắt đá bóng với nhau được. Tất nhiên, hôm nào mà tôi chạy đi chơi thì hình ảnh bà với cây roi bằng thân cọ vót nhọn lại mang một tầng ý nghĩa khác.
Dì chạy đi mua thuốc, rồi đem về cho tôi thêm một túi với năm loại thuốc các loại màu và các loại hình dáng, để rồi tôi lại phải tự ngồi bóc những viên con nhộng và nghiền những viên nén thật kĩ, trong khi nghe mợ, cậu và các bác ngồi bàn luận xem nên cho tôi uống kháng sinh liều mạnh Cefalor hay chỉ dùng Amoxicillin thông thường là đủ.
– Giờ lại còn chỉ uống thuốc bột nữa… Cháu càng ngày càng khó chiều đấy. – Dì thở dài – Về nhà nhớ cầu nguyện trước khi đi ngủ nhé.
Sáu.
Tối hôm ấy, tôi nhớ rằng, khi tôi ôm bụng nằm thu lu trên giường, em trai có hỏi:
– Chị làm sao thế?
– Cầu nguyện. – Tôi trả lời.
Our Father in heaven,
hallowed be your name,
your kingdom come,
your will be done,
on earth as in heaven.
Give us today our daily bread.
Forgive us our sins
as we forgive those who sin against us.
Save us from the time of trial
and deliver us from evil.
For the kingdom, the power, and the glory are yours
now and for ever.
Amen. (*)
Bảy.
Theo một cách nào đó thì ốm đau có tác động khá tốt đối với trí thông minh triết học của tôi. Có lẽ khi đầu óc người ta nặng nề thì tâm hồn ta lại thấy ánh sáng.
Let this be our prayer
Let this be our prayer
Just like every child
Just like every child
Needs to find a place
Guide us with your grace
Give us faith so we’ll be safe…
Bài hát ấy, đừng hát cho chị nghe. Hãy về và hát cho bố em. Hãy về và hát cho mẹ em. Hãy về và hát cho gia đình – điều duy nhất mà từ lúc chào đời đến ngày ra đi, em không thể từ bỏ được. Hoặc nếu em có nhiều thời gian hơn nữa, hãy hát cho bạn bè và thầy cô em, những người đầu tiên em nghĩ tới khi phải viết bài tập làm văn.
Bởi tất cả chúng ta đều chung một quyền được sống trong những ngày mà linh hồn ta còn hiện diện, và đều chung một nghĩa vụ phải chứng minh mình đang sống với những người thân thiết.
Hãy hát cho người thân của em nghe, như một lời an ủi và vĩnh biệt. Vì đối với những người còn thức, nỗi đau trong lòng họ sẽ mãi mãi lớn hơn kẻ nhắm mắt. Em thử nghĩ mà xem…
Tôi đã từng đi qua những cuộc chia ly vĩnh viễn đột ngột và tàn khốc như thời khắc một chiếc lá rơi, hay như bước giao mùa từ nóng sang lạnh càng ngày càng vô tình và vội vã dưới sự ủng hộ nhiệt liệt của tình trạng nóng lên toàn cầu. Tôi đã từng ở đó, nên tôi hiểu họ – những người ở lại.
Họ sẽ bị bệnh. Hoặc họ sẽ đau đớn.
Hoặc họ sẽ bị bệnh một cách đau đớn.
Rất lâu…
Tám.
Cuối cùng cũng phải nghĩ ra một thứ gì đó để làm tiêu đề.
Sân trường chúng tôi quá nửa những cây to là bàng. Nếu đã có ai từng để ý tới cây Liễu roi trong tập “Harry Potter and the Prisoner of Azkaban”, hẳn sẽ thấy sự tương đồng giữa hai loài cây này.
Rùng mình một cái, lá rụng.
Rồi giật mình một chút nữa, lá lại mọc xanh mơn mởn.
——-
Chú thích:
(*) Bài mà chúng tôi thường đọc ở nhà thờ là bản dịch tiếng Việt. Trọn vẹn nó như thế này:
Lạy Cha chúng con ở trên trời,
danh Cha được tôn Thánh,
nước Cha được đến,
ý Cha được nên,
ở đất cũng như trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay đủ ăn đủ dùng.
Xin Cha tha tội cho chúng con,
như chúng con đã tha kẻ phạm tội nghịch chống chúng con.
Xin chớ để chúng con bị cám dỗ,
song kéo chúng con ra khỏi điều ác.
Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha
đời đời, vô cùng.
Amen.
——-
THE END.
Hải Phòng. Ngày 14.4.2015.
Hóa ra mình bị bronchiolitis, hay viêm tiểu phế quản. Cái thứ bệnh mà có tới 80% trường hợp mắc bệnh là trẻ em dưới sáu tháng tuổi.